Hai cái họ như thế này thì cãi nhau là đúng rồi: một bên là Morrison, khó mà anglo-saxon hơn, một bên là Compagnon, không thể “Pháp bình dân” hơn. Trong phần của mình ở quyển sách in chung (NXB Denoël), đột nhiên (hình như là lần đầu tiên) Compagnon trở nên vô cùng autobiographical, thậm chí còn bình luận chính cái họ của mình. Compagnon nói chỉ cần nhìn là biết lai lịch bình dân của cái họ của ông, đồng thời cũng thấy được ngay con đường thăng tiến xã hội qua học vấn của một cái họ bình dân, “thợ thuyền” như thế. Sự thăng tiến này chỉ trong chế độ cộng hòa mới là có thể. Các bạn có những ý nghĩ dở hơi cố mà biết là trên đời này có nhiều điều là có thể hơn các bạn nghĩ, nhá.
Compagnon ở Mỹ đúng ngày Kennedy bị ám sát, cũng ở Mỹ đúng ngày 11 tháng Chín, còn Morrison ở Pháp từ mấy năm nay, sau khi về hưu (nhưng vẫn viết bài cho tờ Time).
Đại khái là cả hai đều ở tư thế “chàng hảng giữa hai nền văn hóa” (Đinh Linh), và đến một ngày bạn Morrison bỗng dính một cú sốc nặng, theo miêu tả sau này là giống như ăn trúng phát đạn trong phim Thelma and Louise: Morrison phát hiện ra văn hóa Pháp đang tệ hại khủng khiếp. Và vậy là nảy sinh bài báo hồi cuối năm 2007 trên Time Magazine: The Death of French Culture.
Thế là thôi đấy. Dân Pháp ngoài việc cú vì bị nói là văn hóa lùn còn cú luôn vụ Time Magazine chỉ đăng bài này ở european và asian version, tức là coi như dân Mỹ chẳng thèm quan tâm đến sự vụ này (tin nho năm nay mất mùa hay bò cái vùng Normandie tắc sữa chắc là còn sensasional hơn).
Nói chung là hầm bà làng cãi nhau tung tóe, cả các đồng chí như Poivre d’Arvor (tức là anh hay em của đồng chí Patrick chuyên đọc bản tin thời sự trên TF1) giám đốc FranceCulture, BHL triết gia xành điệu etc. cũng nhảy vào. Và dĩ nhiên là cả giáo sư Antoine Compagnon.
Khoảng một năm sau vụ bài báo thì in quyển sách, phần của Morrison tên là “Que reste-t-il de la culture française” (Còn lại gì…), phần của Compagnon là “Le Souci de la grandeur” (Lo âu cho sự vĩ đại). Morrison tiếp tục phim chúng mày suck, nhạc chúng mày chó nó nghe, tranh chúng mày thổ tả, may mà còn có anh Jean Nouvel nên kiến trúc còn có cái mà vênh, nhưng mà cứ nhớ vụ trần sân bay Charles de Gaulle sụp (hồi đó tí nữa tôi bị dính hehe) thì biết, bọn kiến trúc sư nổi tiếng chả có thời gian để giải quyết kết cấu nên chỉ vẽ cái hình bên ngoài, còn lại toàn thuê bọn lép nhép làm chi tiết.
Compagnon thì đi luôn một chuyến nostalgia đời tôi ở bển (tức là Mẽo), chửi tuốt cả Pháp lẫn Mỹ, Pháp thì chết vì Nhà nước, Mỹ thì chết vì thị trường, hai thằng thật ra chẳng thằng nào ra cái gì, nhưng Pháp thì còn tệ hại nữa vì cái thứ chủ nghĩa tỉnh lẻ mọi rợ, cứ túm tụm lại quanh quẩn Quartier Latin và Saint-Germain-des-Prés chả biết thế giới nó ra làm sao cả. Compagnon kể ngày xưa văn phòng cạnh văn phòng của Edward Said, suốt ngày nghe Said rền rĩ tại sao mà lý thuyết của tao được chào đón ở mọi nơi trừ Pháp, tại sao thủ đô nước lớn nào cũng hoan nghênh tao nhiệt liệt mà Paris thì không, Compagnon phải trả lời là bọn mặt mẹt ấy nó thế ấy mà.
Nhưng Compagnon cũng nói gì thì gì văn hóa Pháp nó có chết đâu. Chúng mày (tức là cả thế giới) vẫn cứ nhảy dựng lên trước mỗi lần Pháp nó đẻ ra một thứ quái thai hâm đơ vô luân đấy còn gì. Chừng nào vẫn còn nhảy lên như thế thì đừng nói nó đã chết, nhá.
Đại khái vậy.
Vẫn chưa hết. Sang đầu năm nay hai bác lại kéo nhau đến www.nonfiction.fr của anh giai Frédéric Martel (hồi tháng trước vừa qua Huế nói một mạch cả tiếng đồng hồ không nghỉ về mô hình văn hóa kiểu Pháp mô hình văn hóa kiểu Mỹ) để đấu khẩu tiếp. Đến đoạn kết cả hai nói về Michel Houellebecq và Amélie Nothomb, như thế này:
Donald Morrison: Houellebecq thực sự là nhà văn Pháp được đọc nhiều nhất ở nước ngoài, nhưng, nếu như ông ta có độc giả bên ngoài nước Pháp, thì theo tôi là bởi vì các đoạn miêu tả chi tiết về tình dục. Còn biết giải thích thế nào nữa đây? Ngoài điều đó, với tôi việc người ta đọc Houellebecq là cả một bí ẩn: những câu chuyện của ông ta có tính giải trí nhưng chúng luôn có xu hướng kết thúc nhạt toẹt, chẳng có mấy gì chung với thế giới thực, theo tôi thì chúng không hề tạo ra một sự phê phán xã hội, chúng không dấn thân, các tiểu thuyết của ông ta không dịu dàng với phụ nữ, và, ở một số tiểu thuyết, thậm chí còn không có cả cốt truyện, nhưng chúng hết sức đặc biệt. Đó là một tác giả rất khó so sánh và, theo một cách thức nào đó, ông ta Pháp một cách điển hình: ông ta viết về những thế giới xa lạ, rất nhỏ hẹp, về những đám người bị nhốt chung vào với nhau. Tôi nghĩ chính những miêu tả về tình dục đã khiến ông ta trở nên nổi tiếng. Amélie Nothomb với tôi cũng là cả một câu hỏi lớn. Tôi ngưỡng mộ các tác giả có khả năng mỗi năm viết một cuốn tiểu thuyết, như một cái đồng hồ, và cho in chúng ra. Một số trong đó rất dễ đọc, nhưng nói riêng về Amélie Nothomb thì chúng có số lượng quá lớn. Cần phải công nhận rằng cô ta có một cuộc đời thú vị hơn nhiều so với phần đông những người thường tự viết về mình, nhưng, thỉnh thoảng, ta cứ mong sao cô viết được một cuốn sách dày hơn 120 trang, bao quát một thế giới rộng lớn hơn và lạ lùng hơn, như là nước Nhật, mà trước đây cô từng viết về rất nhiều. Nếu tìm ra được cách nào đó để làm cô ta giao thoa được với Philip Roth hay Don Dellilo, thì hẳn là ta sẽ có được một thứ văn chương tuyệt diệu. Modiano và Galvada thì quả thực là có số phận rất tốt ở nước ngoài. Le Clézio thì cho tới giờ chưa có được thành công lớn lắm, ngoài cuốn Sa mạc, nhưng có thể chắc chắn rằng kể từ nay ông ta sẽ thành công khi đã giành được giải Nobel. Ông ta làm người ta thích vì viết về những địa điểm xa xôi lạ lùng.
Antoine Compagnon: Tôi sẽ không cực đoan như Donald Morrison khi nói về Houellebecq. Cá nhân mà nói tôi không thích các tiểu thuyết của Houellebecq lắm, nhưng tôi tin là trong đó có một tham vọng đã được công nhận, và cũng chính bởi vì cái lý do khiến cho những quyển sách tiếng Pháp hấp dẫn nhất lại là những cuốn của các tác giả francophone, hoặc các tác giả Arập, của các ngoại ô hay khu dân cư: chúng hấp dẫn bởi vì chúng nói về một nước Pháp đương đại, mà người ta muốn hiểu được điều gì đó. Thành công lớn của Houellebecq liên quan chặt chẽ tới việc cuốn sách thu được nhiều thành công nhất, Hạt cơ bản, nói đến xã hội đương đại, nói điều gì đó về thế giới và tình trạng phong tục của Pháp. Chắc chắn là có một chút thành công nhờ xì căng đan, nhưng hẳn nhiên đó là cuốn sách, trong hai mươi năm trở lại đây, gây ấn tượng mạnh nhất cho độc giả, cuốn sách gần đây nhất có đủ sức tự tạo cho mình chỗ đứng trên một thị trường văn chương toàn cầu. Về phần Amélie Nothomb, không có lý do gì để nghiên cứu cô ta ở Sorbonne cả, nhưng có đầy đủ các lý do để làm cho cô ta được đọc rộng rãi ở nước ngoài: tại các trường đại học Mỹ, nghiên cứu văn hóa đương đại dự phần vào sứ mệnh, cái đó là bắt buộc, do vậy người ta có thể cho sinh viên đọc bất kỳ sự ngu xuẩn đương đại nào, trong khi ở Pháp, người ta đã có truyền hình và báo chí lo vụ đó rồi. Trong mắt tôi, đây hoàn toàn không phải là một dấu hiệu. Người ta vẫn luôn nghiên cứu cái tức thì ở nước ngoài, và cái đó hợp thức, bởi vì nhiệm vụ là phải hướng dẫn sinh viên tới văn hóa đương đại. Người ta đã từng nghiên cứu tác phẩm của Proust ngay vào năm đầu tiên nó được xuất bản, và người ta đã nghiên cứu Alain Robbe-Grillet trước khi nước Pháp làm điều đó rất lâu. Ngày nay người ta nghiên cứu Amélie Nothomb, điều này không có nghĩa là các tiểu thuyết của cô ta cũng hay ngang bằng các tiểu thuyết của Proust: điều này không có gì chung với một đánh giá về giá trị.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét